Hòa Ngọc chạy là có mục đích, những người khác lập tức đuổi theo cậu, xông về phía trước.
Đoàn Vu Thần và Quỳnh bị thương, bị Eugene túm lấy rồi chạy, những người khác liều mạng xông về phía trước, gã mặt xám phía sau cũng liều mạng đuổi theo. Mỗi khi bọn họ đuổi kịp, Lăng Bất Thần ở phía sau sẽ gảy đàn cổ, dùng đàn thoáng ngăn cản gã mặt xám.
Chạy không xa, lại có hai gã mặt xám đứng ở phía trước.
Hầu như, bọn họ đều có đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào bọn họ, tay cầm búa sắt, vẻ mặt vô cảm, không nhúc nhích.
Hòa Ngọc: "..."
Cậu dừng giường di động lại, tránh sang một bên.
Eugene ném Đoàn Vu Thần và Quỳnh sang bên cạnh, hai người khó khăn nắm lấy giường, váng đầu hoa mắt.
Trong lúc đó, Eugene đã đến gần chỗ hai gã mặt xám, hai cưa điện cắt vào gã mặt xám.
"Ù..."
Trên người hai gã mặt xám để lại hai vết cưa, hình như thân thể hơi giống như có một cái lồng, làm suy yếu đáng kể công kích của Eugene.
Gã không thể tin được: "Chúng còn có trang bị phòng thủ?!"
Lời nói vừa vang lên, hai gã mặt xám đã giơ búa, động tác hung hãn, ngang ngược như dã thú.
Eugene mím môi, lấy ra một mảnh chắn khổng lồ để ngăn chặn cuộc tấn công.
Đằng sau có tám gã mặt xám tàn bạo, phía trước có hai gã mặt xám còn hung tàn hơn, mẹ kiếp, cứ như mấy tên mất não.
Eugene nghiến răng chống lại, nhưng búa của hai gã vẫn ập tới, giống như núi Thái Sơn đè về phía Eugene,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978305/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.