Eugene đau đầu.
Gã ném Trấn Tinh cho Hòa Ngọc, cánh tay cưa điện của gã lộ ra, nhào về phía quái vật.
Tiến sĩ Cam Luân thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tối tăm.
Laners ở bên cạnh, bình tĩnh nói: "Nhìn kìa, tiến sĩ, ông không cần phải lo lắng về cơ thể thí nghiệm số 5. Nếu họ đến để cứu số 5, thì họ sẽ giữ số 5. Nếu ông vướng bận vì số 5, ông sẽ khiến bọn họ được lợi."
Tiến sĩ Cam Luân không nói gì.
Laners tiếp tục nói: "Giờ chỉ cần để như vậy, nếu bọn họ không chịu đựng nổi thì đương nhiên sẽ cầu cứu ông, lúc đó ông lại bắt bọn họ lại làm thí nghiệm."
Tiến sĩ Cam Luân cuối cùng không thể nhịn được nữa, trừng mắt: "Nếu họ chết thì sao?"
Khuôn mặt Laners không chút thay đổi, ánh mắt lạnh như băng: "Thà chết cũng không chịu làm vật thí nghiệm của ông, vậy thì đáng chết, đổi một nhóm thí nghiệm là được rồi."
Tiến sĩ Cam Luân: "Cậu không hiểu đâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy được vật thí nghiệm tốt như vậy."
Ánh mắt của ông ta lộ ra vẻ hoang mang: "Tôi luôn cảm thấy những người này không giống như người vào tù, giống như những thiên tài hàng đầu của Liên Bang chúng ta..."
Trẻ tuổi như vậy, mạnh mẽ như vậy, lại có năng lực ý chí như vậy, hoàn toàn xứng đáng với hai chữ thiên tài.
Laners cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng gã không nghĩ nhiều, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ thản nhiên nói: "Mặc kệ lai lịch của bọn họ là gì, đã tới nơi này rồi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978309/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.