"Rầm..."
Ngay cả cưa điện của Eugene cũng bị đánh văng ra, cơ thể máy móc của gã xuất hiện hai vết lõm, rõ ràng là bị vật nặng đập vào, mà thứ có thể để lại dấu vết trên người gã phải là một trang bị có lực chiến đấu cực kỳ mạnh.
Sau khi gã bị đá bay, bàn chân của gã đã cố gắng để cố định cơ thể của mình, nhưng dưới tác động của lực đẩy, lại trượt thành một vệt dài.
Tốc độ của con quái vật rất nhanh, Eugene chưa dừng lại, nó đã lao về phía Eugene.
Nó cũng có một vài chỗ bị thương trên cơ thể, chảy máu đen, vừa nhìn đã biết không phải là một sinh vật bình thường.
Có lẽ nó rất tức giận sau khi bị thương, đôi mắt của nó trở nên đỏ tươi hơn, nhìn chằm chằm vào Eugene, miệng phát ra tiếng kêu "grào" kỳ lạ hàm răng sắc nhọn và móng vuốt tấn công về phía Eugene.
Lăng Bất Thần ôm đàn cổ xoay người, nhắm ngay quái vật, tiếng đàn vang lên, như một con dao sắc bén, chém về phía quái vật.
Đồng tử của nó co lại, lùi lại một bước.
Eugene thoát khỏi cuộc tấn công, ôm ngực và thở khó khăn: "Thứ này khó đối phó hơn so với gã mặt xám nhiều lần, phòng thủ mạnh mẽ hơn, sức mạnh chiến đấu cao hơn nhiều lần, tôi không thể đánh lại."
Gã mặt xám khó chơi, nhưng không phải là Eugene không thể đánh bại.
Nhưng con quái vật này lại khiến Eugene thẳng thắn thừa nhận là gã không đánh lại được, có thể thấy nó hung tàn như nào.
Tiếng đàn ngăn chặn quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978310/chuong-1021.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.