Eugene phải làm nhiều việc cùng lúc, một bên đề phòng quái vật, một bên cưa nhanh cánh cửa này, chất liệu gỗ làm các bức tường của nhà ngục giam rất cứng, cửa cũng cứng, gã muốn cưa đi không phải là chuyện dễ dàng.
Cũng may mắn cưa điện của gã đã được cường hoá, nhanh chóng tạo ra một lỗ lớn.
Vẻ mặt Hòa Ngọc bình tĩnh, gọng kính không tròng nổi lên ánh sáng lạnh như băng, giọng nói của cậu bình tĩnh, cho dù là ở trong tình huống này, cậu cũng không hoảng loạn chút nào, mặt không đổi sắc: "Eugene, nghiêng lưỡi cưa lên trên."
Eugene lập tức nghiêng lưỡi cưa, chuyển hướng lên trên.
Sắc mặt Lăng Bất Thần càng ngày càng trắng, ngón tay đánh đàn cũng đang run rẩy.
Hòa Ngọc ở phía sau cậu ta vững vàng nói: "Khi điều động năng lượng xung quanh, cố gắng cùng thân thể hình thành vòng tuần hoàn, thao tác đàn Ly Trạm sẽ dễ dàng hơn một chút."
Ngón tay Lăng Bất Thần hơi dừng lại, ngay sau khi gảy ra, lập tức có biến hóa rất nhỏ.
"Lách cách!"
Cửa và nơi kết nối bị Eugene cưa ra một lỗ hổng, cửa đổ vào bên trong...
Ánh mắt Hòa Ngọc sắc bén: "Cửa mở, lui!"
Chỉ trong hai từ, Eugene đã hiểu, đôi mắt của gã lóe lên, dùng sức trên tay, mang cửa theo hướng của bọn họ, đập vào bọn họ.
Cậu mang theo Lăng Bất Thần, Đoàn Vu Thần và Trấn Tinh, cùng nhau chạy đến cửa, bị cửa đập xuống chặn lại.
Gã mặt xám lập tức nhào tới.
Cánh cửa này rất vướng víu, hoàn toàn ngăn cản họ quan sát tình hình, cũng ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978313/chuong-1024.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.