Không đúng, sao ở đây lại có cầu thang chứ?
Cầu thang xuất hiện không chỉ có ý nghĩa là bọn họ có thể lên thêm một tầng nữa, mà còn có nghĩa là bọn họ sẽ phá hỏng cửa lớn, thả quái vật đang được giam giữ trong nhà giam ra ngoài.
Trong đầu Hòa Ngọc nhanh chóng tính toán, có vô số giả thuyết và suy luận chạy trong đầu cậu, giống như một cái máy tính đang điên cuồng tính toán.
Cuối cùng cậu đưa ra một kết luận.
Cho dù là tiến sĩ Cam Luân hay là trưởng cai ngục Laners đều sẽ không thả cầu thang ra cho bọn họ.
Cầu thang này có lợi với bọn họ, nhưng đối với tiến sĩ Cam Luân và trưởng cai ngục Laners thì không hề có lợi, hơn nữa, cầu thang đột nhiên xuất hiện, tức là có người cố ý thả nó ra.
Người đó chắc chắn không phải tiến sĩ Cam Luân hay trưởng cai ngục Laners, chuyện này không hề có lợi với bọn họ.
Hòa Ngọc nhíu mày.
Khúc Vật khẳng định: "Chắc chắn có bẫy."
Sau lưng họ, tên mặt xám xông tới, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Eugene và Lăng Bất Thần cản gã, Đoàn Vu Thần nâng Trấn Tinh còn đang ngất xỉu lên, chạy tới chạy lui, phòng ngừa gã mặt xám lách qua khỏi Eugene và Lăng Bất Thần rồi công kích bọn họ.
Mọi người đối phó với gã mặt xám, ánh mắt lại nhìn qua cầu thang, vô cùng nôn nóng.
Hơi thở Seattle trở nên dồn dập: "Hòa Ngọc, cậu thấy thế nào?"
Ánh mắt Hòa Ngọc nhìn chằm chằm vào cầu thang, cậu nghe hỏi vậy, một lúc lâu sau mới quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978314/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.