"Ầm!"
Quỳnh từ bên trên rơi xuống đất, có vô số sợi tơ bay ra từ giữa ngón tay cô ta, những đầu dây cáp vừa nhỏ vừa cứng cuốn lấy cổ mấy tên người quái dị rồi kéo bọn họ ra xa khỏi đám người Hòa Ngọc.
Cùng lúc đó, Lăng Bất Thần tránh thoát khỏi tay người quái dị, để đàn cổ ở ngay trước ngực, giúp đỡ Quỳnh đối phó đám người quái dị.
Rốt cuộc Eugene cũng thoát khỏi mấy tên người quái dị bắt lấy gã. Trước đó gã bị bất ngờ, không kịp phòng bị thì đã bị kéo ngã xuống đất rồi cuốn lấy cho nên không thể kịp thời tránh thoát.
Hơn nữa, Eugene cảm thấy những người này có gì đó không ổn cho nên không dám để bọn họ cắn gã bị thương. Cưa điện rung lên, gã cưa mấy người chặn đường rồi trở lại chỗ đám người Hòa Ngọc.
Tất cả mọi người đều bình an.
Khoảnh khắc vừa nãy quá mức nguy hiểm, trái tim bọn họ không ngừng đập loạn thình thịch.
Đoàn Vu Thần thở phào một hơi: "Cũng may mọi người không sao cả, Quỳnh, cô tháo được vòng tay rồi à?"
Quỳnh nâng tay cao lên, ngón tay kéo lấy mấy sợi tơ, khóe miệng cong cong: "May là cuối cùng tôi cũng đã mở được, thế nào? Tôi đây lợi hại không?"
Vũ khí của cô ta là những sợi tơ, trông có vẻ mỏng manh nhưng khi nó quấn chặt lấy những người quái dị đó lại khiến bọn họ không thể nào tránh thoát được.
Từ khi bắt đầu đi xuống dưới cứu người, ở tầng 9 dưới lòng đất, Quỳnh đã mò được linh kiện để lắp ráp đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978316/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.