Bình luận: "A a a, không sao cả, thật tốt quá!"
Bình luận: "Quỳnh làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng cô ta đi đời rồi, không ngờ cả đường đi cô ta đều đang tìm cách cởi bỏ vòng tay."
Bình luận: "Tôi biết Quỳnh tháo vòng tay, còn nhìn thấy Hòa Ngọc đứng ở phía trước cô ta, cho cô ta không gian và sức lực để tháo vòng tay."
Bình luận: "Trời ạ, thật sự vô cùng chấn động, lúc nãy khi Đoàn Vu Thần ném Trấn Tinh vào trong, Trấn Tinh rớt xuống, Hòa Ngọc lại nhảy qua cứu người, rồi Lăng Bất Thần kéo cậu ta... Thật sự vô cùng chấn động, tôi phải không ngừng tua lại để xem."
Bình luận: "Phối hợp quá ăn ý, không hiểu sao lại cảm thấy xúc động."
Bình luận: "Quả nhiên trận thi đấu này mọi người đều hợp tác còn tốt đẹp, còn tốt hơn cả chém giết lẫn nhau, sao mà trước kia tôi lại không phát hiện ra nhỉ?"
Eugene: "Mọi người, chúng ta nhìn tình hình bây giờ đi có được không?"
Eugene nhìn cưa điện dính máu màu xanh lá của mình, cực kì suy sụp: "Món đồ chơi này có độc!!"
"Vậy anh có sao không đấy?" Lăng Bất Thần quan tâm hỏi han một câu.
Eugene lắc đầu: "Tôi không sao, nhưng trang bị của tôi dính máu của bọn họ, năng lực chiến đấu bị giảm đi một nửa."
Mọi người: "..."
Tình hình lúc này có chút nghiêm trọng.
Sắc mặt Quỳnh hơi thay đổi: "Năng lực chiến đấu của trang bị của tôi cũng giảm đi!"
Sắc mặt cô ta trở nên khó coi hơn, cô ta kéo sợi tơ đang trói đám người quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978317/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.