Hòa Ngọc: "Không phải ở đây có sẵn chỗ để xử lý sao?"
Cậu vươn tay ra, chỉ vào cái vực sâu mà bọn họ vừa mới bò lên.
Ể?
Eugene vỗ vỗ đầu: "Đúng là vội đến ngu ngốc rồi, biện pháp đơn giản như vậy mà tôi không nghĩ tới."
Eugene cứ mãi chiến đấu, vô số lần rơi vào nguy hiểm, vừa mệt vừa đuối sức thế cho nên đầu óc không đủ minh mẫn, không thể nghĩ ra biện pháp đơn giản lại hữu dụng như thế.
Đoàn Vu Thần cười khổ nói: "Tôi cũng thế."
Lăng Bất Thần hít sâu một hơi, nghiêm mặt trói đám người quái dị lại, sợi tơ của Quỳnh lại lần nữa bay ra, cũng đồng thời trói đám người đó lại, sau đó bọn họ dùng sức mà kéo đẩy, ném những người đó xuống dưới.
Lúc này bọn họ không kéo đi được, Eugene nhấc chân lên đá qua: "Đi xuống nhanh lên!"
"Bốp!"
"Bang bang!"
Một chân đá một cái, Đoàn Vu Thần và Seattle cũng tới giúp đỡ, bọn họ chậm trễ thêm một giây thì năng lực chiến đấu sẽ giảm đi một chút, cho nên hành động rất nhanh nhẹn.
Mấy tên người quái dị phiền toái này cứ thế nhẹ nhàng xử lý xong rồi?
Mọi người có hơi hoảng hốt.
Lăng Bất Thần cất đàn đi, lau đi máu tươi đang chảy ở khóe miệng, cậu ấy uống một ngụm thuốc, sắc mặt vốn dĩ tái nhợt cũng trở nên tốt hơn, cậu ấy thở phào một hơi.
Hòa Ngọc nhìn Lăng Bất Thần, cậu ấy lắc lắc đầu.
Thấy vậy Hòa Ngọc yên tâm nhìn đi chỗ khác.
Hoàn cảnh này vô cùng bất lợi cho Lăng Bất Thần, năng lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978319/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.