Ánh mắt Đoàn Vu Thần sáng lên, ngay sau đó lại nhìn qua Hòa Ngọc với ánh mắt phức tạp: "Đầu của cậu... đúng là hữu dụng thật đấy."
Đều là đầu người như nhau mà sau người với người không giống nhau vậy…
Anh ta tự nhận bản thân không phải kẻ ngốc, nhưng tuyệt đối sẽ không thể nào dựa vào kết cấu của các tầng bên dưới để phỏng đoán kết cấu tầng bên trên. Phải biết rằng, cầu thang của nhà giam không phải chỉ cố định ở một chỗ, vị trí cầu thang ở mỗi tầng đều không giống nhau.
Hòa Ngọc có thể đoán được vị trí của nó, thật sự không phải chuyện người bình thường có thể làm được.
Ít nhất thì Eugene tự xưng là "máy quét" cũng không thể làm được như thế.
Eugene hoạt động cánh tay máy móc một chút: "Vậy tôi bắt đầu cắt từ chỗ này đúng không? Chúng ta tiện thể mở cửa ra luôn, nếu cầu thang bên trong vẫn còn thì chúng ta có thể tạm thời tránh né. Nếu cửa cầu thang không còn tồn tại thì chúng ta cũng chẳng thiệt thòi gì, có lẽ còn có thể đẩy đồ ở trong tầng đó xuống dưới."
Gã dùng trang bị phi hành để bay lên, vừa bay vừa cảm thán nói: "Cưa điện của tôi đã không còn sắc bén nữa, thời gian cắt cửa chắc chắn sẽ lâu hơn lần trước nhiều, mọi người phải canh chừng cho thật kỹ."
Khúc Vật ngồi dưới đất, ôm lấy ngón tay bị thương của mình rồi nhìn lên trên: "Không sao đâu, gã mặt xám lúc nãy đã biến mất chung với cầu thang rồi, quái vật của tầng này cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978320/chuong-1031.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.