Mọi người khá là cạn lời với Eugene, lúc này Quỳnh cũng đã đạp lên, đúng là không có cái gì hết, hai người nhanh chóng đi lên trên, chỉ trong chớp mắt đã đến phía trên.
Đi lại ở nơi nguy hiểm chưa rõ kiểu này, căn bản không cần cẩn thận thăm dò từng li từng tí, đã đi lên trên, thì bắt buộc phải nhanh chóng đi qua cầu thang.
Sau khi lên trên, Quỳnh và Eugene nhìn xung quanh.
Hai người lưng tựa lưng, một người nhìn phía sau, một người nhìn phía trước, đập vào mắt là phòng huấn luyện rộng rãi, không có cái gì cả.
Eugene lẩm bẩm: "Không lẽ lúc nãy ở dưới cũng là phòng huấn luyện? Vậy cũng quá lớn rồi đó..."
Quỳnh cũng đè thấp âm thanh nói chuyện: "Kêu đám Hòa Ngọc đi lên trước đã."
Cô ta kéo sợi tơ, không lên tiếng.
Người ở dưới nháy mắt hiểu rõ, lập tức nhấc chân đi lên trên, tốc độ cũng nhanh như vậy, chớp mắt đã đến phòng huấn luyện ở mặt đất.
Có lẽ là do buổi tối, bên ngoài có ánh đèn, nhưng phòng huấn luyện không có gì cả, tối đen như mực.
Thứ duy nhất khiến mọi người xác định đây là mặt đất chính là cửa sổ.
Căn phòng huấn luyện này có cửa sổ, nếu như là ban ngày, bên trong chắc chắn có ánh nắng, hoàn toàn khác biệt với nơi chỉ có thể dựa vào ánh đèn.
Mấy người đang quan sát xung quanh...
Cơ thể Eugene đột nhiên đứng thẳng, cất cao giọng nói: "Cẩn thận!"
Vào khoảnh khắc mở miệng nhắc nhỏ, gã đã xông qua bên cạnh, nhanh như sấm chớp.
"Đùng!"
Nhưng mà vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978324/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.