Seattle cau chặt mày: "Ý của anh là, từ dưới lòng đất đến mặt đất, bắt buộc phải dùng thang máy di chuyển?"
Khúc Vật lắc đầu: "Quyền kiểm soát thang máy di chuyển nằm trên tay của tiến sĩ và cai ngục, chúng ta hoàn toàn không sử dụng được, chỉ có thể mạnh mẽ đi theo tuyến đường xông phá."
Ngừng một chút, biểu cảm của anh ta thả lỏng: "Lồng giam này không nhốt được chúng ta, thời gian có hạn, lại phải chậm trễ của chúng ta không ít thời gian."
Hai cánh tay máy cưa điện của Eugene, bảo vật cấp thần "đàn của Ly Trạm" của Lăng Bất Thần, hai người đồng thời tấn công một chỗ.
Hai người hợp tác mở một cái lồng giam, đúng là nhanh hơn so với lúc trước rất nhiều.
Nhưng thời gian vẫn từng giây từng phút trôi qua, không nói đám người Khúc Vật và Đoàn Vu Thần, Eugene và Lăng Bất Thần đang phá lồng giam ra cũng có hơi hoảng loạn.
Cái lồng đi đến chỗ lối đi di chuyển...
"Nhanh! Đừng để lồng giam đến đó!" Seattle lo lắng, gương mặt tràn ngập sự nôn nóng.
Quỳnh lập tức nhấc tay, sợi tơ vung ra, một đầu quấn quanh lồng giam, một đầu quấn quanh cửa sổ, vô số sợi tơ cùng chia ra, cột lồng giam với mọi chỗ có thể cố định của toàn căn phòng!
"Kẽo kẹt.."
Tốc độ tiến về phía trước của lồng giam chậm lại, dùng sức kéo sợi tơ, Quỳnh cắn răng chống đỡ.
"Đùng..."
Một cánh cửa sổ xa nhất vỡ tung ra, sợi tơ này thu lại, nhưng sợi tơ còn lại vẫn đang cố gắng lôi kéo, kéo chặt lấy lồng giam chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978325/chuong-1036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.