Eugene và Quỳnh liếc nhìn nhau, hai người cùng nhau điều khiển trang bị phi hành bay lên, nhấc những người không thể bay lên.
Eugene bay đến phía trước nhấc Hòa Ngọc lên, cười nói: "Cậu đi thì chậm quá, chúng ta chỉ còn thời gian một phút."
Hòa Ngọc: "..."
Mặt cậu không chút biểu cảm: "Tôi vẫn cảm thấy vẻ mặt tuyệt vọng vừa nãy của anh đáng yêu hơn."
Nghe vậy, trên khuôn mặt máy móc của Eugene tràn đầy nét cười: "Tôi thì cảm thấy cậu lúc nào cũng đều rất đáng yêu."
Trên mặt Hòa Ngọc không có chút cảm xúc, gọng kính không viền lạnh băng nằm ở trên sống mũi, môi khẽ nhúc nhích, phun ra một chữ: "Cút."
Eugene đột nhiên thấy khó hiểu: "Lúc trước cậu đưa ra kế hoạch điên cuồng, chúng tôi không đồng ý, cậu cũng không hề miễn cưỡng một chút nào, không phải là đã sớm đoán được kết quả hiện tại rồi chứ? Đoán được cuối cùng chúng tôi vẫn sẽ nghe theo cậu?"
Hòa Ngọc ha ha: "Anh đoán đi?"
Eugene: "..." Bàn về cách chọc người ta tức giận, thì Hòa Ngọc nhà cậu là nhất.
Mặc dù nói chuyện, nhưng bọn họ đều biết chỉ có một phút, dùng tốc độ liều mạng bay đến phòng huấn luyện lầu một, dọc theo đường đi cũng bất chấp lẩn trốn, dẫn tới phía sau có một hàng thủ vệ thật dài đuổi theo.
Mọi người đều không thèm để ý, vẫn chạy như điên.
Bình luận: "Mẹ nó, lời Eugene nói càng nghĩ càng thấy sợ!!"
Bình luận: "Câu 'Anh đoán đi' của Hòa Ngọc mới là vô - con mẹ nó - địch, cậu ta chắc chắn đã sớm nghĩ tới."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978332/chuong-1043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.