Bạn tốt của Joe sửng sốt, một lúc lâu sau mới khàn khàn giọng: "Hòa Ngọc... Người này đúng là quá thông minh."
Họ đều đã biết Hòa Ngọc thông minh, nhưng mỗi lần đều bị sự thông minh của cậu làm thay đổi nhận thức.
Trấn Tinh, Eugene, Quỳnh, Đoàn Vu Thần, Nguyên Trạch, Trảm Đặc, Seattle... không phải họ không thông minh, nhưng so sánh với Hòa Ngọc thì vẫn sẽ có chút chênh lệch. Dẫu cho họ có là người thông minh, ở trong phó bản, thì đều sẽ cam chịu để Hòa Ngọc trở thành "não" của họ.
Joe gật đầu tán đồng, so với vẻ không xem trọng lúc trước, thì trong mắt ông ta lúc này đều là vẻ tán dương. Thậm chí, ông ta còn tham gia nhục mạ tổ tiết mục, lúc này tất nhiên là tràn đầy thưởng thức: "Đúng vậy, cậu ta rất thông minh, tin tức không đủ thì làm giả thiết A, giả thiết B... Sau đó đưa ra kết luận mỗi một giả thiết, rồi lại căn cứ vào tin tức, bằng chứng kết luận của cậu ta, xác định lựa chọn."
Bạn tốt lập tức ngồi thẳng người, giọng nói lộ vẻ gấp gáp: "Hòa Ngọc thông minh như vậy, có thể vượt qua phó bản này không?"
Joe hít sâu một hơi, kiềm nén cơn tức giận: "Tôi không biết, nhưng tôi có thể xác định được một điều - Hòa Ngọc sẽ không cam chịu số phận, không đến thời khắc hoàn toàn tử vong, thì cậu ta sẽ không ngừng giãy giụa. Hơn nữa, cậu ta càng ngày càng thông minh, có rất nhiều ý tưởng mà chúng ta không đoán ra."
Ông ta nhìn về màn hình phía trước, ánh mắt trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978333/chuong-1044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.