"Vâng." Trợ lý cung kính đáp.
Giọng nói của tiến sĩ Cam Luân kích động, hưng phấn nhìn cả nhóm Hòa Ngọc: "Có các người, thí nghiệm của tôi nhất định có thể thành công, tôi nhất định sẽ thành công."
Ông ta xoay người, nôn nóng nói: "Số 5 đâu? Số 5 ở đang ở đâu?"
Trợ lý lập tức báo cáo: "Số 5 ở cách vách làm kiểm tra đo lường cơ thể, có lẽ số liệu đã sắp ra rồi."
Số 5 là Trấn Tinh...
Mặc dù buồn ngủ nhưng tư duy của Hòa Ngọc phản hồi tin tức cho cậu.
Giọng nói của tiến sĩ Cam Luân dần dần đi xa: "Mau, đưa tôi đi xem xem."
Từ tiếng bước chân của ông ta, từ sự hưng phấn trong giọng nói của ông ta, đều có thể nghe ra được sự chờ mong và vui mừng của ông ta.
Lại qua một lúc sau.
Hòa Ngọc nghe thấy bên cạnh có người thấp giọng kêu: "Hòa Ngọc, Hòa Ngọc!"
Từng tiếng kêu nối tiếp nhau, ồn ào đến mức khiến người ta đau đầu, rốt cuộc cậu cũng chậm rãi mở mắt ra, mà lúc này, cậu xác định được - đêm hỗn loạn đã trôi qua, cậu vẫn còn sống.
Mở mắt mắt, nhìn thấy chính là trần nhà quen thuộc. Đại khái là có sự ảnh hưởng sau khi bọn họ cướp ngục, đường điện trên trần nhà, mơ hồ có thể nghe được âm thanh "xẹt xẹt" đáng sợ.
Trong phòng thí nghiệm, máy quét thường xuyên đảo qua, đại diện cho tia laze đang vận lực chờ phát ra.
Bọn họ đã vượt ngục thành công một lần, đêm qua, tiến sĩ Cam Luân hiển nhiên đã tiến hành điều chỉnh nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978335/chuong-1046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.