Sự tuyệt vọng và tức giận khi quy tắc ẩn bị kích hoạt tối qua vẫn còn đó.
Đoàn Vu Thần mở to hai mắt, vẻ mặt đầy ý chí chiến đấu: "Hòa Ngọc, kế hoạch cụ thể là gì? Chúng ta nên làm như thế nào?"
Tất cả những người khác đều dựng lỗ tai lên. Họ giống như Đoàn Vu Thần, tràn ngập tức giận và ý chí chiến đấu, đã gấp không chờ nổi muốn giống như Hòa Ngọc, phá vỡ quy tắc, tìm một con đường sống cho chính mình.
Muốn khiến cho bọn họ chết sao? Bọn họ lại càng tìm đường sống đấy!
Hòa Ngọc: "Ờm, không biết."
Mọi người đang tràn đầy ý chí chiến đấu: "?"
Eugene nâng cao giọng: "Không biết?!"
Hòa Ngọc vô cùng bình tĩnh gật đầu: "Kế hoạch của tôi là phối hợp với thí nghiệm của tiến sĩ, chịu chút đau khổ, còn cụ thể làm như thế nào, thì phải xem xem tiến sĩ Cam Luân muốn làm cái gì."
Giọng của Seattle khẽ run: "Nói cách khác, kế hoạch của chúng ta không có bước tiếp theo? Chỉ có thể... Tùy cơ ứng biến?"
Hòa Ngọc đáp: "Ừm."
Cậu "ừm"! Cậu vậy mà "ừm"!
"Tùy cơ ứng biến" là một cách nói hoa mỹ, nhưng trên thực tế, Seattle muốn nói - chỉ có thể chờ chết sao?
Tâm trạng của Eugene suy sụp: "Trời ạ, kế hoạch gì đó cũng không có, chúng ta chỉ nằm ở chỗ này. Bây giờ thành cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người ta xâu xé, đây là kế hoạch của cậu hả, Hòa Ngọc!"
Hòa Ngọc: "Nhỏ giọng một chút, tôi nghe mà."
Cậu nhàn nhạt hỏi lại: "Vậy anh còn có kế hoạch nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978336/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.