Bình luận: “Câu ”hãy nghe tôi nói" quen thuộc đến rồi."
Bình luận: "Ai cũng biết, muốn đối phó với Hòa Ngọc, thì ngàn vạn lần không được nghe cậu ta nói, hahaha"
Bình luận: "Hòa Thần lại muốn làm gì đây"
Một câu "hãy nghe tôi nói" của cậu, không chỉ khiến Tiến sĩ Cam Luân ngơ ngác, ngay cả bốn người Đoàn Vu Thần cũng ngẩn người.
Ngay sau đó, bọn họ lập tức nín thở. Chẳng nhẽ Hòa Ngọc đã nghĩ ra cách cứu bọn họ?
Ánh mắt của Đoàn Vu Thần, Seattle, Quỳnh rõ ràng đều đã sáng rực lên, chỉ có trong mắt Lăng Bất Thần hiện lên ý cười, vếnh tai nghiêm túc nghe.
Tiến sĩ Cam Luân nhíu mày: "Cậu muốn nói gì?"
Trên mặt Hòa Ngọc lộ vẻ tươi cười cực kì hữu ý, giọng nói nhẹ nhàng: "Tiến sĩ, tôi không có giá trị nghiên cứu như một vật thí nghiệm, thay vào đó, giá trị của tôi có lẽ nên được thể hiện trong chính cuộc thí nghiệm."
Tiến sĩ Cam Luân không hiểu nửa sau của câu nói này, lực chú ý của ông ta hoàn toàn đặt ở bộ phận trước mặt.
Đặc biệt là, nửa câu nói trước phối hợp số liệu biểu thị trên thiết bị bên cạnh, lực sát thương vô cùng kinh người!
Tiến sĩ Cam Luân chỉ cảm thấy đột nhiên đầu rất đau. Ông ta nhìn chằm chằm số liệu trên thiết bị một cách gắt gao, lại chớp chớp mắt, cuối cùng mới chắc chắn bản thân không có nhìn sai.
Cả người ông ta trở nên không kiềm chế được, âm thanh chói tai mà kinh hãi: "Cơ thể của cậu như thế nào mà giá trị đánh giá cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978342/chuong-1053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.