Bình luận: "Tôi cũng đau đầu lắm rồi."
Bình luận: "Làm khán giả, tôi biết ai là hung thủ, nhưng tôi không biết sát thủ!"
Bình luận: "Hệ thống vốn không gợi ý rằng sát thủ rốt cuộc là ai."
Khi mọi người đang vô cùng đau đầu, thì tiếng bước chân vang lên.
Tiến sĩ Cam Luân hưng phấn tiến vào, tầm mắt đảo quanh những người đã tỉnh lại, hai mắt sáng lên, đi nhanh về phía trước, giọng điệu kích động: "Nhóm vật thí nghiệm yêu quý của tôi, cuối cùng thì các người cũng tỉnh rồi, đã lâu không gặp, thật sự rất nhớ các người!"
Tiến sĩ Cam Luân là người đàn ông trung niên, diện mạo nho nhã, mặc một áo khoác trắng lớn, khí chất vô cùng trầm tĩnh, nhưng bởi vì phấn khởi trong mắt, cùng với vẻ mặt điên cuồng, khiến ông ta mang cảm giác áp bách dày đặc, khiến lòng người lo sợ.
Mặt Eugene không chút biểu cảm: "Hôm qua vừa mới gặp xong..."
Tiến sĩ Cam Luân nhìn sang gã, lập tức trừng mắt: "Ồ, là cậu à, kẻ đáng ghét của hành tinh Cơ Giới, người đâu, nhốt cậu ta lại, nghiên cứu của tôi tạm thời không cần cậu ta."
Eugene nghe vậy liền trừng mắt với Cam Luân, tóc bạc khẽ lay động: "Nếu ông biết tôi là người của hành tinh Cơ Giới Tinh, thì chắc cũng biết hành tinh của chúng tôi có thù tất báo, nếu ông dám làm thí nghiệm với tôi..."
Eugene có ý muốn đe dọa tiến sĩ.
Nhưng mà, tiến sĩ Cam Luân chẳng thèm để ý mà xua xua tay, ánh mắt càng thêm điên cuồng: "Cậu biết tôi đang làm thí nghiệm gì sao? Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978341/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.