Lăng Bất Thần nghiêng đầu nhìn về hướng đó, ánh mắt tối sầm: "Tiến sĩ Cam Luân, có lẽ ông nên dùng chúng tôi làm thí nghiệm trước, thể chất của số 1 quá kém, sau khi tiêm thuốc của ông có thể sẽ chết ngay lập tức."
Quỳnh: "Không phải là có thể, mà là chắc chắn."
Seattle: "Kết quả đã được định trước, không cần phải thí nghiệm."
Đoàn Vu Thần cũng lo lắng: "Tiến sĩ, nếu ông muốn nghiên cứu cậu ta, hãy để cậu ta sống!"
Loại thuốc này đến Trấn Tinh, Vạn Nhân Trảm cũng không chịu được, còn với thân thể nhỏ bé của Hòa Ngọc, chỉ cần tiêm một mũi thôi là chắc chắn sẽ lấy đi mạng sống của cậu!
Vẻ mặt bốn người sốt ruột, cố gắng đấu tranh hai lần nhưng không thể thoát khỏi.
Nghe vậy, trên khuôn mặt điên cuồng của Tiến sĩ Cam Luân hiện lên sự châm biếm, cười lạnh nói: "Quan hệ của các người tốt thật đấy, đến lúc này rồi mà vẫn còn có thời gian lo lắng cho người khác."
Ông ta cúi đầu nhìn Hòa Ngọc, ánh mắt cực kì lạnh lẽo: "Nếu như cậu chết, vậy là đã chứng minh cậu không có giá trị nghiên cứu."
Chỉ số cực thấp có giá trị nghiên cứu, nhưng mà đây không phải là hướng nghiên cứu của Tiến sĩ Cam Luân.
Hòa Ngọc vì cái này mà chết, ông ta cũng không tiếc.
Vừa dứt lời, ông ta quả quyết tiêm thuốc vào người Hòa Ngọc, nhưng mà, cuối cùng chỉ tiêm được nửa liều.
Hòa Ngọc vẫn giữ bình tĩnh như cũ, ánh mắt nhìn Tiến sĩ Cam Luân, không một chút sợ hãi cái chết cận kề.
Tiến sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978344/chuong-1055.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.