Cậu đang cố gắng duy trì tỉnh táo, nói rõ ràng nói từng từ một: "Vật thí nghiệm từ tầng 6 đến tầng 2, là do ông, là do ông kết hợp động vật, thực vật và con người với mưu đồ, mưu đồ tăng thêm sức chịu đựng, làm cho... Làm cho con người có thể tiếp nhận được thuốc mà ông tiêm vào."
"Làm sao cậu biết được?!" Tiến sĩ Cam Luân đứng dậy nhìn chằm chằm vào Hòa Ngọc.
Ông ta thật sự bị làm cho sốc luôn rồi.
Cú sốc này không thua kém gì lúc nãy nhìn thấy năng lực chiến đấu cá nhân của Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc không nói nữa, hơi thở cũng trở nên yếu ớt.
Sắp chết rồi sao? Tiến sĩ Cam Luân cau mày thật chặt.
"Bíp bíp."
Thiết bị phát ra âm thanh, đồng thời, vốn dĩ các số liệu nhảy loạn xạ cũng dần khôi phục lại như cũ, năng lực chiến đấu cá nhân lại lần nữa rớt xuống số 2, đồng thời các số liệu khác cũng rớt xuống giá trị gốc như lúc ban đầu.
Lại nhìn Hòa Ngọc, trên thân thể đó màu đỏ dần nhạt đi, sắc mặt trắng bệch như cũ, nhưng nét mặt dần dần ổn định, mồ hôi trên trán vẫn còn đó, nhưng cơ thể không có chút động tĩnh.
Đây là... Chết rồi?! Không đúng! Chết rồi thì trên thiết bị sẽ không hiện lên như vậy!
Nhưng mà nếu như không chết, vậy còn nửa ống thuốc cậu ta vừa mới tiêm đâu rồi?
Tiến sĩ Cam Luân tầm mắt nhìn vào thiết bị, đầu lông mày có thể kẹp chết con muỗi.
Nghĩ một lúc, ông ta lấy nửa ống thuốc còn lại lên, chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978345/chuong-1056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.