Hòa Ngọc lắc cổ tay, thở dài: "Tiến sĩ, tôi cảm thấy chúng ta đã là quan hệ hợp tác rồi, tôi muốn làm trợ lý của ông, chiếc còng tay này, không thể cởi bỏ à?"
Tiến sĩ Cam Luân nheo mắt lại, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ.
Hòa Ngọc bất đắc dĩ nói: "Tiến sĩ, đây là địa bàn của ông, hơn nữa với sức chiến đấu của tôi ông còn lo lắng à? Tôi chỉ cảm thấy nằm như vậy không thoải mái, muốn ngồi dậy thôi."
Tiến sĩ Cam Luân nghĩ cũng thấy đúng, sức chiến đấu của Hòa Ngọc chỉ có "2" điểm, ngay cả bản thân cũng có thể một tay b*p ch*t cậu ta. Vả lại, đây là địa bàn của ông ta, không ai có thể làm hại được ông ta.
Nghĩ đến đây, ông ta giơ tay cởi bỏ còng tay của Hòa Ngọc.
"Răng rắc!"
Âm thanh rõ ràng vang lên, sau đó Hòa Ngọc từ từ ngồi dậy, hoạt động cổ tay một lát, lại lười biếng mà hoạt động cổ.
Ở bên cạnh, Đoàn Vu Thần có thể nghe thấy tiếng động, tim đập nhanh hơn.
Hòa Ngọc được cởi trói rồi!
Hiện tại có lẽ cậu sẽ nghĩ cách cởi bỏ vòng tay giúp bọn họ chứ?
Nhưng mà... Cho dù được cởi bỏ rồi, bọn họ vẫn không có cách để vượt ngục, chỉ có thể bị bao vây ở trong đây, đợi đến đêm hỗn loạn tiếp theo, lại sẽ bị tiến sĩ bắt lại.
Tiến sĩ Cam Luân có chút mất kiên nhẫn, thời gian của ông ta rất quý giá, ông ta vẫn còn muốn tiếp tục thí nghiệm, nếu không phải là lời của Hòa Ngọc quá chấn động, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978349/chuong-1060.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.