Tiến sĩ Cam Luân ngẩng đầu lên nhìn về phía Hòa Ngọc: "Cậu có cách giải quyết không?"
Hòa Ngọc: "Tôi không có cách, nhưng tôi có một ý tưởng."
Ánh mắt của Tiến sĩ Cam Luân từ thất vọng nháy mắt biến thành kích động, ông ta vội vàng hỏi: "Ý tưởng gì?"
Hòa Ngọc không trả lời câu hỏi này, ngược lại, cậu vươn tay ra, ánh mắt nhìn về phía lòng bàn tay, dường như đang nhìn không khí bị cậu bắt lấy, giọng nói trầm thấp: "Tiến sĩ có thể chế tạo ra thuốc năng lượng, thì hẳn năng lượng ngầm của nhà giam này chắc cũng rất dồi dào đúng không?"
Tiến sĩ Cam Luân lại cau mày: "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"
Được lắm, ông ta không phủ nhận.
— Chứng minh năng lượng ở đây thực sự rất dồi dào.
Hòa Ngọc gật đầu, vẫy tay, vòng tay trên cổ tay cũng lắc lư theo, bàn tay kia cầm lấy vòng tay, giọng nói tràn đầy tiếc nuối: "Tiến sĩ, phương hướng sai lệch của ông chính là chiếc vòng tay này!"
Tiến sĩ Cam Luân ngạc nhiên: "Vòng tay có vấn đề gì?"
Ánh mắt của ông ta mang theo tức giận, giọng điệu châm biếm: "Nếu cậu dám lừa tôi, tôi lập tức đưa cậu đi chết!"
Hòa Ngọc thở dài, khuôn mặt thất vọng: "Tiến sĩ, ông nên tin tưởng tôi một chút. Vốn dĩ vòng tay không có vấn đề, nhưng cơ chế tác dụng của nó có vấn đề, vòng tay cắt đứt liên hệ giữa người và trang bị, thật ra chính là cắt đứt liên hệ giữa con người với năng lượng bên ngoài."
Cậu tiếp tục nói dưới cái cau mày của tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978350/chuong-1061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.