Hòa Ngọc quay đầu lại, nhìn Tiến sĩ Cam Luân một lúc lâu.
Người này trông có vẻ quan tâm đến sản phẩm thí nghiệm, lúc trước, khi đưa Trấn Tinh vượt ngục, ông ta cảm thấy rất đau khổ, nên đã không để mấy tên mặt xám xịt của mình làm tổn thương Trấn Tinh nhưng sau khi Trấn Tinh nằm trong phòng thí nghiệm, ông ta lại tỏ ra hờ hững khác thường.
Cũng đúng, có thể lấy con người ra làm thí nghiệm, vốn không phải người tốt.
Trấn Tinh ở trên giường có lẽ do quá đau khổ nên giãy giụa rất nhiều, cơ thể như muốn nổ tung ra, trên da bắt đầu xuất hiện những đường nứt nẻ, năng lượng tràn ra một cách điên cuồng... Hôn mê một ngày một đêm, tình trạng của gã trở nên rất tồi tệ.
Sắc mặt xám xịt tái nhợt, toàn thân trở nên uể oải, mái tóc xanh cũng mất đi vẻ bóng loáng, như thể đã bước nửa bàn chân vào địa ngục, chỉ còn có thể chống đỡ bằng hơi thở.
Tiến sĩ Cam Luân lập tức cau mày.
Hòa Ngọc cúi đầu, thì thầm vào tai Trấn Tinh: "Dẫn dắt, khai thông năng lượng, anh phải cố chịu đựng, Trấn Tinh."
Giọng cậu rất khẽ, hơi thở phả vào tai Trấn Tinh, cơ thể Trấn Tinh vô hình cứng đờ, cố chống chọi.
"Cậu nói cái gì vậy?" Tiến sĩ Cam Luân hỏi.
Hòa Ngọc, ngẩng đầu nhìn lên, trả lời một cách thờ ơ: "Tôi động viên anh ta một câu, anh ta là một người rất có tiềm năng, chết thì thật là đáng tiếc."
Tiến sĩ Cam Luân nhìn Trấn Tinh rồi lại nhìn cậu, khóe miệng cong lên như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978356/chuong-1067.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.