Tiến sĩ Cam Luân thoáng sửng sốt, khẽ thì thầm: "Đúng vậy, đó là một cơ thể thí nghiệm rất tốt, tố chất cơ thể này là cái tốt nhất mà tôi từng thấy. Hơn nữa, cậu ta cũng chịu đựng được nhiều loại thuốc nhất."
Nói đến đây, ông ta nhìn Hòa Ngọc: "Đáng tiếc, cậu ta đã thất bại."
Ánh mắt Tiến sĩ Cam Luân sắc bén: "Cậu đừng hỏi nữa, bọn họ không thể sống sót trốn ra ngoài đâu, nếu muốn sống thì phải hợp tác với tôi."
Nghe vậy, Hòa Ngọc nhún vai: "Được, tôi sẽ hợp tác với tiến sĩ."
Giọng cậu thay đổi: "Vậy thì với tư cách là trợ lý của tiến sĩ, tôi cũng nên được ăn cơm trưa chứ?"
Tiến sĩ Cam Luân ngó người ra, rõ ràng ông ta không ngờ Hòa Ngọc lại chuyển chủ đề nhanh đến vậy.
Lập tức, ông ta nhíu mày: "Ăn cơm gì chứ? Uống một liều thuốc dinh dưỡng là được rồi, thuốc dinh dưỡng ở bên kia hết, cậu tự đi mà lấy."
Trong mắt Hòa Ngọc tràn đầy sự đồng tình: "Mấy viên thuốc dinh dưỡng không mùi không vị, thật nhàm chán, vẫn nên ăn cơm thì hơn. Đồ ăn của nhà giam cũng không tệ, nếu ở phòng thí nghiệm không có cơm, vậy tôi đi lên tầng trên kiếm nhà ăn được không?"
Tiến sĩ Cam Luân: "..."
Bình luận: "Hahaha, cạn lời rồi chứ gì, lúc đầu khi nghe Hòa Ngọc nói muốn ăn muốn ngủ, chúng tôi cũng phản ứng như vậy."
Bình luận: "Những lúc nguy nan như này, cậu ta vẫn còn tâm trạng để ăn, chậc chậc."
Bình luận: "Không hổ danh là Hòa Ngọc!"
Cuối cùng, Tiến sĩ Cam Luân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978357/chuong-1068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.