"A!" Đoàn Vu Thần hét lớn một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu trợn tròn lên, năng lượng trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển.
Seattle càng co giật dữ dội hơn nhưng vẫn ngoan cố chống lại.
Sự thay đổi này khiến tiến sĩ không quan tâm đến tình hình bên này cũng phải trợn mắt, lập tức đứng dậy xông đến, hai mắt sáng rực: "Trời ạ, hai người này có thể chống chịu thật sao, ý chí này còn mạnh hơn với cơ thể thí nghiệm trước đây vô số lần."
Ông ta vươn tay ra, không chỉ cởi bỏ còng tay của hai người họ còn cởi bỏ cả vòng tay. Còng tay do Tiến sĩ Cam Luân lắp đặt nên đương nhiên rất dễ tháo. Nhưng vòng tay thì không, ông ta chỉ có thể nhờ Trưởng cai ngục Laners, trước đây vòng tay của Trấn Tinh cũng do Laners mở giúp.
"Laners cậu qua giúp tôi mở vòng tay đi." Ông ta liên lạc với Laners thông qua trí não, gửi âm thanh tần số cao đi, trông vô cùng phấn khởi.
Lúc này ông ta đã không còn quan tâm những thứ khác nữa, ông ta là một tên cuồng nghiên cứu, hai người họ khiến ông ta thấy được giá trị.
Rất nhanh Laners đã đến. Gã cao gầy, cùng với chiều cao hơn hai mét của gã khiến người ta cảm thấy bị chèn ép, đôi mắt màu nâu trông vô cùng lạnh lùng, lúc bước đi mang theo cơn gió, phóng khoáng nhưng cũng rất vững vàng.
Trước đây Tiến sĩ Cam Luân và Laners đã từng gặp mặt qua hình chiếu, Hòa Ngọc chưa bao giờ nghĩ rằng Laners chính là điểm đột phá. Con người này lạnh lùng, tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978360/chuong-1071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.