Ông ta khựng lại, dường như suy nghĩ ra được gì đó lại nói tiếp: "Tiêm thêm cho bọn họ thử đi, một phần ba thôi, thêm nữa thì chắc chắn sẽ không chịu được."
Hòa Ngọc gật đầu, tự mình đi lấy thuốc, cầm một ống thuốc tăng cường tiêm vào cơ thể hai người họ.
Rất rõ ràng là cậu không chỉ tiêm một phần ba, bên trong ống nghiệm chỉ còn lại một phần năm, trong bốn phần năm kia, một phần ba được tiêm vào người Seattle - người trong tình trạng nguy hiểm hơn, còn lại thì đều tiêm hết cho Đoàn Vu Thần.
Hòa Ngọc cầm ống nghiệm, chớp đôi mắt như vô tội nói: "Tiến sĩ, hình như tôi lỡ tiêm quá liều rồi."
Tiến sĩ liếc nhìn nhưng cũng không quan tâm lắm, chỉ thờ ơ nói: "Bây giờ tôi đã tin là cậu hoàn toàn từ bỏ đồng bọn mình, muốn gia nhập vào thí nghiệm của tôi rồi."
Đây rõ ràng là hành động muốn hại chết người khác mà.
Nếu như là đồng đội thì sẽ không tiêm thuốc vào người đối phương, càng sẽ không tiêm với liều lượng lớn như thế.
Ông ta rời mắt đi, tiếp tục kiểm tra tình hình của Lăng Bất Thần và Quỳnh, hơi kinh ngạc nhiên và hoảng sợ lầm bầm: "Số 2 này trông rất yếu, nhưng ý chí lại mạnh mẽ như thế, sức chịu đựng mạnh mẽ y hệt như số 9."
Giọng nói của ông ta trở nên phấn khởi: "Tốt, tốt lắm."
Hòa Ngọc cười, đồng thời cũng nhìn sang Đoàn Vu Thần và Seattle mà mình đang trông chừng.
Tác dụng của thuốc tăng cường rất mạnh, một phần của thuốc đã bắt đầu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978359/chuong-1070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.