Tiến sĩ Cam Luân tim đập thình thịch, hô hấp trở nên nặng nề, không thể tin được trừng mắt nhìn Hòa Ngọc: "Cậu điên rồi à?!"
Đây là đả thương địch tám trăm tự hại mình một nghìn đấy!
Trong nháy mắt lúc thuốc tăng cường bay hơi, lượng khí mà Hòa Ngọc hít vào chắc chắn là nhiều hơn Tiến sĩ Cam Luân!
Làn da tái nhợt của Hòa Ngọc lại lần nữa phủ lên một lớp màu đỏ, vành mắt trở nên đỏ tươi, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi hột, tay cậu chống lên trên giường bệnh của Trấn Tinh, ánh mắt có chút mơ hồ, cánh tay nhỏ nhắn chống xuống chỉ run rẩy trong chớp mắt.
Cậu vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười từ đầu đến cuối, ánh mắt đầy tỉnh táo mà nhìn Tiến sĩ Cam Luân: "Eugene lập tức tới đây, tiến sĩ, có lẽ chúng tôi không thể làm tổn thương đến ông, nhưng chúng ta có thể cùng nhau chết."
Một tay khác của cậu giơ lên, lại là một ống thuốc tăng cường.
Theo bản năng, Tiến sĩ Cam Luân lùi về sau vài bước, ông ta không xác định thuốc trên tay Hòa Ngọc có phải loại bay hơi hay không, cũng không xác định Hòa Ngọc có phải thực sự muốn cùng đồng quy vu tận với ông ta hay không...
Tác dụng của thuốc bắt đầu phát huy, cho dù là một chút thuốc tăng cường, tác dụng cũng vô cùng mãnh liệt, hai người họ đều không phải là người có thể chất mạnh mẽ.
Tiến sĩ Cam Luân nhìn Hòa Ngọc, lại nhìn sang giường bệnh mà cậu đang bảo vệ sít sao, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói thâm độc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978364/chuong-1075.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.