Trong khoảnh khắc mà Tiến sĩ Cam Luân biến mất, cơ thể Hòa Ngọc nhũn ra, trực tiếp quỳ một chân trên mặt đất, ống thuốc lăn trên giường bệnh, tay cậu vịn vào giường bệnh mới miễn cưỡng không để bản thân ngất đi.
Hiệu quả của thuốc tăng cường quá mạnh mẽ, mà cơ thể này của cậu không thể hấp thụ nổi.
Điều kinh khủng nhất chính là vòng tay vẫn còn trên tay cậu.
Năng lượng không có cách nào thoát ra ngoài, cơ thể cũng không thể hấp thu, cậu chỉ có thể điều khiển dòng năng lượng đó tiến vào trong đầu, trong nháy mắt tế bào não hoạt động quá mức sinh động, thần kinh có chút chịu không nổi, trước mắt Hòa Ngọc không những biến thành màu đen từng đợt, thậm chí còn bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Trong tầm mắt của cậu tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ.
Không thể ngất xỉu bây giờ!
Hòa Ngọc lắc lắc đầu, trong óc dường như nổ tung trong nháy mắt, đôi mắt gần với não trở nên đỏ tươi, màu đỏ trên da rút đi, trên khuôn mặt vô cùng tái nhợt là đôi mắt đỏ tươi như máu.
Thần kinh não hoạt động hết mức lúc này cũng không khiến cậu trở nên thông minh hơn, mà ngược lại, não của cậu bắt đầu lộn xộn, mất đi khả năng suy nghĩ.
Cậu ngửa đầu, với đôi mắt đỏ như máu, giọng nói khàn khàn: "Không thể ngất xỉu... Eugene đi thả đám người Lăng Bất Thần, tôi phải mang Trấn Tinh ra ngoài..."
Trong lúc đầu óc cực kỳ không tỉnh táo, cậu không còn khả năng suy tính. Mà năng lượng mãnh liệt đang đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978365/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.