May là Quỳnh và Lăng Bất Thần phản ứng nhanh, trong nháy mắt cắt đứt thiết bị, trang bị đồ phòng ngự, đồng thời rót một ống thuốc vào. Cơ chế phòng ngự giảm bớt rất nhiều lực tấn công, kịp thời sử dụng thuốc phục hồi, miệng vết thương bị cứa lại chóng lành lại.
Mạng sống giữ được rồi.
Eugene nhào về phía Đoàn Vu Thần và Seattle, đồng thời hô: "Mau, giúp tôi!"
Quỳnh và Lăng Bất Thần bất chấp miệng vết thương đang lành lại, đi hỗ trợ cứu Seattle cùng Đoàn Vu Thần, bọn họ vẫn còn trong tình trạng nửa hôn mê, vì thế lúc Eugene cắt mở cần hai người họ bảo vệ Seattle cùng Đoàn Vu Thần.
Trói buộc bốn người đều được cởi bỏ.
Eugene cùng Quỳnh đánh thức hai người họ, bóng dáng Lăng Bất Thần nhanh như tia chớp, lao ra phòng thí nghiệm, để lại một câu:
"Tôi đi cứu Hòa Ngọc trước!"
Hòa Ngọc hiện tại nhất định vô cùng nguy hiểm.
Khuôn mặt luôn chất phác của Lăng Bất Thần tràn ngập lo âu, ánh mắt sắc bén.
Bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều gã mặt xám, vách tường vặn vẹo, đủ kiểu tấn công hướng tới Lăng Bất Thần mà đến, ngăn cản bước chân của cậu ấy.
Đàn cổ vắt ngang trước người, Lăng Bất Thần bất chấp đòn tấn công, không chút do dự xông lên phía trước.
Ánh mắt cậu cứng cỏi, mang theo khí thế không biết sợ "Gặp thần giết thần, gặp phật giết phật", khuôn mặt vốn lúc nào cũng mờ nhạt bỗng trở nên sáng bừng.
Bình luận: "F*ck, lại lần nữa bị gục ngã trước sự đẹp trai của Lăng Bất Thần rồi."
Bình luận: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978366/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.