Mỗi bước chân của Vạn Nhân Trảm tựa như giẫm nát mặt đất, khiến cho đất rung núi chuyển.
Gã có đôi mắt màu xanh biếc với sắc mặt xám trắng, nghiễm nhiên đã mất đi toàn bộ ý thức, thoạt nhìn là biết không còn bất kỳ cơ hội cứu chữa nào.
Eugene cắn răng: "Lên!"
Hai người Lăng Bất Thần và Eugene không chút do dự lao lên. Quỳnh và Đoàn Vu Thần tiếp tục chiến đấu cùng đám quái vật mặt xám. Seattle ở một bên bảo hộ Hòa Ngọc và Trấn Tinh, một bên đánh nhau.
Cánh tay máy móc của Eugene giơ cao, sau đó hung hăng vung xuống.
Vạn Nhân Trảm chỉ nâng một tay cũng dễ dàng chặn lại đòn tấn công của Eugene, rồi dùng sức vung.
"Choang."
Eugene bị đánh lui, chiếc máy cưa vốn bị mẻ nay lại càng sứt mẻ thêm. Sắc mặt Eugene thay đổi, cắn răng mắng: "Con mẹ nó, Vạn Nhân Trảm, máy cưa của ông đây hỏng rồi!"
Nhưng, gã cũng không quay đầu lại mà rút lui, hiện tại sức chiến đấu của gã đã yếu hơn một chút so với những người khác nên phải đổi người ra trận. Sau khi gã lùi về thì Quỳnh lập tức ra trận.
Lăng Bất Thần dùng một trang bị tấn công khác để đỡ lấy một nhát của Vạn Nhân Trảm, trang bị vang lên tiếng "răng rắc" rồi trực tiếp vỡ nát. Lăng Bất Thần bị đánh bay, chân trụ dưới đất tạo nên một đường thật dài mới có thể đứng vững.
Cậu ấy biến sắc nói với Hòa Ngọc: "Vạn Nhân Trảm mạnh một cách bất thường."
Quá mạnh mẽ, không biết Vạn Nhân Trảm đã bị tiến sĩ tiêm vào không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978374/chuong-1085.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.