Lăng Bất Thần bay vọt lại, dùng đàn Ly Trạm ngăn cản.
Dù gì cũng là bảo vật cấp thần, cậu ấy đã chặn được một đòn của Vạn Nhân Trảm. Lăng Bất Thần bị đánh lui mấy bước nhưng lại tiếp tục tiến lên. Eugene cũng theo đó nhào tới, đồng thời nghiến răng: "Chúng ta không đối phó nổi tên này đâu, hắn ta mạnh quá, Hòa Ngọc sao cậu còn không rút lui đi?"
Nếu còn đánh tiếp, bọn họ sẽ không có phần thắng.
Hòa Ngọc cõng Trấn Tinh né tránh công kích, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi, miệng vết thương ngay mi tâm cũng bị vỡ ra, máu tươi chảy ròng ròng. Cậu đang cân nhắc sức chiến đấu của đoàn đội đồng thời cũng đang tự hỏi nên đối phó với Vạn Nhân Trảm như thế nào.
Giọng nói của Hòa Ngọc khàn khàn: "Hiện tại Vạn Nhân Trảm mạnh ngoài sức tưởng tượng, phải có người lên để kiềm chân anh ta, những người còn lại xử lý hết đám quái vật mặt xám, xong rồi lại cùng nhau đối phó Vạn Nhân Trảm."
Tên này thực sự quá mạnh và hung tàn không nói lý.
"Tôi đi." Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Mọi người đều giật mình. Hòa Ngọc cũng ngẩn người, cậu nghiêng đầu nhìn về phía chiếc đầu đang gục trên vai mình, đối mặt với đôi mắt xếch đang mở, trong mắt đối phương còn mang theo ý cười cũng đang nhìn cậu.
Hòa Ngọc thở phào một hơi: "Cuối cùng anh cũng tỉnh."
Trấn Tinh nhỏ giọng nói: "Hòa Ngọc vất vả rồi." Tuy rằng gã hôn mê nhưng gã vẫn ý thức được những chuyện xung quanh.
Gã nhảy xuống lưng Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978375/chuong-1086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.