Trong nháy mắt, cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.
Hòa Ngọc mặc bộ quần áo tù nhân màu xanh, cổ áo mở hai nút để lộ xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện. Thân hình mảnh khảnh, gầy yếu của cậu dễ dàng được nâng lên, chất vải mềm mại của áo tù nhân càng khiến cậu trông yếu ớt.
Mà người ôm cậu lại mặc một bộ đồng phục màu đen bó sát người, trước ngực còn có huy hiệu tượng trưng cho trưởng cai ngục, thắt lưng màu đen ôm chặt càng tăng thêm vẻ cấm dục. Thân thể rắn chắc, hữu lực, bàn tay to rộng dường như ôm trọn lấy thắt lưng của Hòa Ngọc, dễ dàng ôm người vào lòng.
Người mặc đồng phục trưởng cai ngục màu đen gắt gao ôm lấy người mặc quần áo tù nhân có màu xanh da trời. Thân thể vừa nhúc nhích đã đưa người nọ cách xa vách tường kia, chặt chẽ bảo vệ cậu, bảo hộ cậu ở sau lưng.
Là trưởng cai ngục Laners đã cứu Hòa Ngọc.
Điều này khiến cho đám người Eugene khiếp sợ trừng to mắt, Tiến sĩ Cam Luân cũng sửng sốt không thể tin nhìn hai con người đang né tránh công kích, sắc mặt ông ta tràn đầy vẻ kinh sợ.
Trưởng cai ngục bị gì vậy, sao lại đi cứu tù nhân thí nghiệm?
Nhưng cũng không một ai cho ông ta đáp án. Đôi mắt sâu thẳm có màu xanh kia chỉ chăm chú nhìn đôi mắt đen láy của Hòa Ngọc không hề chớp mắt, chưa thốt lên được lời nào nhưng như chứa đựng cả thiên ngôn vạn ngữ.
Hòa Ngọc nhìn đôi mắt xanh ấy, chậm rãi nói chuyện: "Đã lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978376/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.