Hơi thở của Hòa Ngọc khựng lại, cậu nhắm mắt rồi lại mở ra, đôi mắt còn lạnh băng hơn cả gọng kính không viền đang đeo. Cậu xoay người, cất bước đi về phía phòng thí nghiệm, âm thanh vang lên trong sự yên tĩnh này mang theo sát khí...
"Vốn dĩ tôi cho rằng Tiến sĩ Cam Luân có đôi chút thiên phú, nên không định g**t ch*t ông ta trước khi rời đi."
"Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy ông ta đáng chết."
Cho dù chỉ là một NPC, Hòa Ngọc cũng quyết tâm phải giết ông ta rồi mới rời đi. Cho dù đôi mắt xanh có muốn chết, anh ấy cũng chỉ có thể chết dưới tay cậu! Bị người khác xử lý là cái quái gì?!
Cậu mặc bộ quần áo tù nhân mềm mại màu xanh, cả người mang theo cảm giác bệnh trạng gầy yếu, nhưng ánh mắt sắc bén, giống như lưỡi đao lạnh vừa tuốt khỏi vỏ, mũi nhọn xuất hiện.
"Cộp cộp cộp."
Cậu bước về phía cửa phòng thí nghiệm, đi không nhanh không chậm, gọng kính không viền nằm trên sống mũi, càng tăng thêm vẻ lạnh nhạt. Quần áo tù nhân màu xanh hơi đong đưa trên người cậu, toát lên vẻ tự phụ, lạnh lùng.
Đôi mắt xanh không quan tâm cậu muốn làm gì, chỉ đi theo sát cậu. Những người khác cũng đuổi theo.
Hòa Ngọc dừng lại trước cửa phòng thí nghiệm, nhìn cánh cửa cứng rắn này, âm thanh bình tĩnh nói: "Eugene, Quỳnh, mở cửa."
Quỳnh và Eugene đều đang rảnh rỗi, hai người hợp tác phá cửa, còn nhanh hơn Eugene dùng cưa cắt.
Nhưng còn không đợi bọn họ ra tay, cửa đã mở ra.
Bên trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978387/chuong-1098.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.