"Không! Cậu nói bậy. Tôi đã đúng!"
Trạng thái của Tiến sĩ Cam Luân trở nên điên cuồng, ông ta chỉ vào Trấn Tinh đang thanh tỉnh: "Cậu sẽ hối hận, rõ ràng cậu có cơ hội trở thành thần nhờ vào tôi, nhưng cậu lại..."
Trấn Tinh ngắt lời ông ta, sắc mặt lạnh nhạt: "Không, tôi sẽ không hối hận, tôi có thể thành thần dựa vào chính bản thân."
Sáu chữ "Thành thần dựa vào chính mình" này có lực sát thương quá lớn với Tiến sĩ Cam Luân. Vừa nghe xong, ông ta hoàn toàn sụp đổ, cả người xụi lơ trên ghế, không nhúc nhích. Trên mặt là sự thống khổ và mờ mịt sau khi niềm tin bị hủy diệt.
Hòa Ngọc đeo kính, nhấc chân đi về phía ông ta, càng ngày càng gần, âm thanh lạnh nhạt: "Tôi cũng từng gặp được một người nghiên cứu thần lực, hắn ta đạt được mục đích thông qua 'ăn' thịt người."
Louis ở thị trấn quỷ, ông ta giấu Quỷ Ly đi, dùng dao cắt từng miếng thịt của cậu ấy, chế tạo ra vô số quỷ quái.
Trong phó bản này cũng có người nghiên cứu "thần lực", đó cũng là vì đôi mắt xanh. Hòa Ngọc đứng trước mặt ông ta, đôi mắt xanh đứng sau, dùng tư thế bảo vệ nhìn chằm chằm Tiến sĩ Cam Luân.
Hòa Ngọc tiếp tục: "Cho dù ông không phải người 'ăn' anh ta, nhưng cũng không khác nhau mấy."
Trong mắt dâng lên sự chán ghét, từ trên cao nhìn xuống Tiến sĩ: "Thuốc kỳ quái, bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Lúc trước tôi cảm thấy ông rất lợi hại vì có thể chế tạo ra được vật như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978388/chuong-1099.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.