Khi anh ở trong vực sâu tăm tối, khi anh lâm vào đường cùng, mất đi hy vọng với thế giới, trong lúc anh phẫn nộ, đầy căm thù với loài người, Hòa Ngọc thực sự giống như một vầng hào quang có thể chiếu sáng cả thế giới.
Anh từng là một con cá, một con mèo lớn, là yêu quái, cũng từng là dây leo, là bánh trôi. Anh đã biến thành nhiều giống loài với vô vàn hình thù khác nhau. Nhưng Hòa Ngọc vẫn luôn có thể nhận ra anh, biết anh là ai.
Hòa Ngọc không thích nói nhiều, cũng sẽ không dịu dàng với anh, nhưng cậu đã từng bước bóc tách sự thật, từng bước tiến về phía anh, còn muốn cứu anh. Hòa Ngọc không nói gì, nhưng cậu đã làm tất cả.
Đôi mắt xanh rất khó hình dung cảm giác mãn nguyện của anh vào lúc này. Anh không cần chứng minh mình là ai, cũng không cần phải nói gì, anh chỉ cần xuất hiện, chỉ cần nhìn vào mắt Hòa Ngọc. Hòa Ngọc lập tức sẽ hiểu hết. Đó là sự thấu hiểu từ tận linh hồn, là thứ tình cảm mãi đáng giá dù anh đã vượt qua rất nhiều thế giới khác nhau, trải qua biết bao lần bị bao vây tiêu diệt hay những lần máu tươi chảy ra đến nỗi khô lại.
Gặp được Hòa Ngọc là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này.
Gợn nước càng lúc càng nhẹ, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Trước khi Laners nhắm mắt, đôi mắt chỉ còn lại một chút sắc xanh đó vẫn luôn nhìn chằm chằm Hòa Ngọc. Trong đó chất chứa rất nhiều tình cảm, rất nhiều lời nói, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978395/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.