Seattle thất thần, Đoàn Vu Thần tò mò đẩy đẩy cô ta, hạ thấp giọng nói: "Này, cô làm sao vậy?"
Seattle hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn anh ta, không nói gì.
Lúc này, cửa "cạch" một tiếng mở ra, Eugene suýt nữa ngã vào trong. Hòa Ngọc mặt không biểu cảm nhìn gã: "Có chuyện gì sao?"
Eugene bám vào Vạn Nhân Trảm, đứng thẳng người dậy, ho một tiếng: "Khụ khụ, không có chuyện gì, đang đợi cậu đó."
Seattle tiến lên trước một bước, đi đến trước mặt Hòa Ngọc, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, giọng nói không giấu nổi run rẩy: "Hòa Ngọc, anh ta chính là..."
"Suỵt." Hòa Ngọc giơ tay, một ngón tay để trên môi.
Seattle lập tức im lặng. Cô ta hiểu rồi, bây giờ vẫn chưa phải lúc nói ra thân phận của Ly Trạm. Bọn họ đang ở trong mạng lưới phát sóng trực tiếp, một khi nói ra thân phận của Ly Trạm, bên ngoài sẽ xảy ra một cuộc chiến đẫm máu, thậm chí có thể khiến bọn họ rơi vào hoàn cảnh giống lần trước.
Nhưng nhìn ánh mắt của Hòa Ngọc, Seattle biết cậu sẽ không giấu kín chuyện này mãi mãi. Sâu trong đôi mắt của cậu ẩn chứa một ngọn lửa, không đốt cháy những người ở hậu đài thì sẽ thiêu cháy chính mình. Hòa Ngọc nhất định đã tính xong tất cả.
Seattle bỗng nhiên có chút thương xót Hòa Ngọc. Cậu trông thật rất gầy gò yếu ớt, năng lực chiến đấu chỉ ở mức 2 điểm nhưng lại phải gánh vác quá nhiều thứ. Bọn họ với danh nghĩa là đồng đội của cậu, thực ra chỉ cần làm theo sự sắp xếp của cậu, tất cả những thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978396/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.