Nhà tù chết chóc
Sau khi nghe Hòa Ngọc giải thích, mọi người nhìn thời gian rồi xoay người về phía đường hầm.
Tiến sĩ Cam Luân không nói dối, ông ta thực sự mở đường hầm ra cho mọi người.
Vài người vào đường hầm, nhìn rõ bên trong có một cánh cửa, cánh cửa này đang mở.
Đứng ở cửa nhìn ra chỉ thấy một khoảng không đen kịt, sâu thẳm, không nhìn rõ thứ gì. Nhưng bọn họ đều biết. Bước qua cánh cửa này, phó bản này sẽ hoàn toàn kết thúc. Trong chốc lát, tim ai nấy đều đập rất nhanh. Bọn họ thế mà cũng sắp vượt qua phó bản chết chóc này rồi.
Tất cả mọi người đều bất động. Ngược lại, bọn họ như có như không canh giữ xem có ai bước qua cánh cửa này không. Thực tế trong phó bản này bọn họ đều là đồng đội, nhưng vẫn còn tồn tại thân phận "sát thủ". Bọn họ nhất định phải cảnh giác, nếu không cảnh giác thì sẽ là hại người hại mình. Trong thời khắc này, nếu sát thủ bước qua cánh cửa này, vậy bảy người còn lại sẽ bị loại.
Sát thủ rốt cuộc là ai?
Trong đấu trường này vẫn còn tám người: Hòa Ngọc, Lăng Bất Thần, Vạn Nhân Trảm, Trấn Tinh, Eugene, Seattle, Đoàn Vu Thần, Quỳnh. Tám người hợp tác ăn ý, cùng nhau trải qua sinh tử. Nghi ngờ ai trong lòng cũng không dễ chịu, dù ai chết, trong lòng những người còn lại cũng khó chịu.
Eugene khàn giọng: "Vậy sát thủ là ai?"
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc thở dài một tiếng, giọng điệu bình tĩnh: "Tiếp tục phân tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978398/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.