Lời này có chút kỳ lạ, tất cả mọi người nghe xong đều nhìn về phía cậu.
Hòa Ngọc giải thích: "Trước đó tôi đã từng giải thích rồi, thần thực ra là hệ thống chạy bằng năng lượng, đồng thời cũng là người vô cùng mạnh, đã đột phá ranh giới của hệ thống năng lực chiến đấu và hệ thống năng lượng. Trong cơ thể không chỉ chứa nguồn năng lượng to lớn mà còn kiểm soát cả năng lượng trên thế giới."
Trong lòng Hòa Ngọc vô cùng tán thưởng thần. Rõ ràng những nhận thức trước đó vẫn luôn là "hệ thống năng lực chiến đấu", vậy mà có người có thể phá vỡ nó. Sau đó, lại tiến hóa lên hệ thống năng lượng, bắt buộc phải có đủ cả thực lực và may mắn.
Những người khác gật đầu, bày tỏ rằng cậu đã từng nói điều này.
Hòa Ngọc nói tiếp: "Vậy nên, những người điều khiển năng lượng một cách thành thạo có thể được gọi là thần, nhưng cũng không tính là thần. Nếu mọi người mạnh hơn một chút, hiểu biết về năng lượng nhiều hơn một chút, theo định nghĩa truyền thống về thần, mọi người cũng có thể coi là thần."
Mọi người: "..."
Thì ra trở thành thần đơn giản đến vậy sao?
Eugene nhíu mày hỏi: "Trong cơ thể chúng ta có rất nhiều năng lượng, đợi đến khi chúng ta có thể sử dụng thành thạo năng lượng, chúng ta chẳng phải cũng có thể giống như đôi mắt xanh sao?"
Năng lượng lấy ra từ cơ thể người này có thể truyền vào cơ thể người khác.
Vậy chẳng phải ai cũng có thể trở thành "đồ ăn" sao?
Nhưng Hòa Ngọc lại lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978397/chuong-1108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.