Trấn Tinh liếc nhìn Hòa Ngọc một lúc lâu, âm thanh khàn khàn: "Cậu nói dối vì Lăng Bất Thần, có phải đã phát hiện ra gì rồi đúng không?"
Hòa Ngọc không trả lời, cậu chỉ nhìn Lăng Bất Thần, giọng điệu bình tĩnh: "Anh có thể nói ra chân tướng."
Lăng Bất Thần khiếp sợ, cậu ấy nhíu mày nhìn Hòa Ngọc, lẩm bẩm: "Tôi cho rằng cho dù cậu nhận ra tôi nói dối cũng sẽ không vạch trần tôi..."
Hòa Ngọc cười: "Bây giờ cần vạch trần, bởi vì tôi đã nghĩ được cách."
Không ngờ rằng, cậu lại nghiêng đầu, gọng kính không viền phản xạ ánh sáng, làm đồng tử màu đen của cậu sáng lên: "Tôi biết, anh nói dối cũng vì nhắc nhở tôi, truyền lại tin tức cho tôi - có lẽ hung thủ không biết bản thân hắn đã giết người."
Lăng Bất Thần nói dối, Hòa Ngọc không nhìn ra sao? Nhìn ra được. Cậu ấy biết Hòa Ngọc nhìn ra được. Nhưng tối hôm qua cậu ấy vẫn nói dối, dùng một loại phương thức khác truyền lại tin tức cho Hòa Ngọc, làm Hòa Ngọc biết tình huống của bản thân.
Nghe vậy, Lăng Bất Thần mỉm cười, lúc hai người đối diện nhau, dường như đã hiểu rõ dù chỉ yên lặng.
Mọi người: "..."
Nghe không hiểu hai người đang nói gì cả.
Seattle cau mày: "Hai người đang nói gì? Nhắc nhở gì?"
Trấn Tinh: "Chỉ còn sáu phút, Lăng Bất Thần, nói đi, chân tướng là gì?"
Lăng Bất Thần liếc qua, nhìn chằm chằm vào Hòa Ngọc, sau đó xoay đầu, nói ra một câu như sét đánh giữa trời quang…
"Tôi đã nói dối về hình ảnh nhìn thấy ở đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978404/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.