Hòa Ngọc gật đầu, nói tiếp: "Đoạn ký ức của tôi là đi giết Annie, xem ra đúng là tôi làm."
Cậu nhìn về phía Lăng Bất Thần: "Có lẽ Eugene đánh ngất Annie cũng đã đánh thức tôi, nhưng đoạn ký ức của tôi ngắn hơn anh rất nhiều."
Hòa Ngọc không nói dối, đoạn ký ức của cậu chỉ dừng ở đoạn đi giết Annie, không biết chính mình có làm được hay không. Đoạn ký ức của Lăng Bất Thần rất dài, thậm chí nghe được ai là hung thủ.
Đây là người cực kỳ may mắn sao? Đột nhiên trong đầu Hòa Ngọc nghĩ đến điều này.
Sắc mặt Eugene vẫn rất khó coi: "Hòa Ngọc, cậu đang tự thừa nhận sao?"
Rõ ràng Lăng Bất Thần giấu giếm cho Hòa Ngọc, nhưng cậu vẫn nói ra... Điều này làm cho tâm trạng của tất cả mọi người có chút phức tạp. Bọn họ không muốn Hòa Ngọc chết. Cục diện hiện tại làm bọn họ vừa mâu thuẫn vừa rối rắm.
Trấn Tinh nhìn chằm chằm Hòa Ngọc: "Cậu thật sự có biện pháp giải quyết sao? Hung thủ thật sự là sát thủ hả?"
Lăng Bất Thần nói dối, giấu giếm thay Hòa Ngọc, cũng nói cho Hòa Ngọc biết vấn đề. Hòa Ngọc thông minh, cậu nhìn ra Lăng Bất Thần không phải nói dối vì chính mình, vậy chỉ có nói dối vì Hòa Ngọc. Đang nói cho Hòa Ngọc, hung thủ không nhất định biết bản thân đã giết người. Người giết Annie ở đêm đầu tiên là Hòa Ngọc.
Truyền hai tin tức này lại cho Hòa Ngọc, Lăng Bất Thần tiếp tục chờ Hòa Ngọc sắp xếp, để Hòa Ngọc phán đoán xem chính mình có phải là sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978405/chuong-1116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.