Trạm trung gian
Hòa Ngọc cùng mấy người Trấn Tinh chân trước chân sau bước vào trạm trung gian. Lúc bọn họ bước vào, Trảm Đặc đã đứng phía dưới màn hình, anh ta thẳng lưng đứng đó, trên lưng đeo vũ khí, xung quanh tỏa ra hơi thở cực kỳ u ám. Xung quanh, không có bất kỳ ai tới gần anh ta.
Hòa Ngọc nhìn một cái, chưa kịp đi qua đó thì đám người Trấn Tinh đã xuất hiện. Mấy người vừa mới rơi xuống đất thì đã kêu lên.
Eugene trợn mắt: "Hòa Ngọc, rõ ràng cậu đã nghĩ ra cách giải quyết, còn dọa chúng tôi làm gì? Cậu có biết vài phút cuối cùng kia tôi bị cậu dọa chết khiếp không hả?"
Nghĩ đến Hòa Ngọc sẽ chết, Eugene thật sự không dám nhớ lại tâm trạng lúc đó.
Gã giơ nắm đấm đi tới, trong nháy mắt nắm đấm vươn ra liền biến thành bàn tay, một tay ôm thật chặt lấy Hòa Ngọc.
Trấn Tinh không chút cảm xúc lôi Eugene ra, cười với Hòa Ngọc: "Cậu không sao là tốt rồi."
Gã có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng mở miệng ra chỉ còn lại sáu chữ này. Hòa Ngọc vẫn còn sống, không còn chuyện nào tốt hơn chuyện này nữa.
Lăng Bất Thần đi đến phía sau Hòa Ngọc, lặng lẽ như không hề hiện diện.
Đoàn Vu Thần nhìn Hòa Ngọc từ xa, nở nụ cười.
Seattle mắt đỏ hoe hoe: "Sau này đừng có dọa chúng tôi, lo chết mất."
Quỳnh gật đầu: "Đúng đó, Seattle bị dọa cho khóc rồi."
Seattle: "???"
Cô ta trợn to mắt: "Này, đồ yếu ớt cô nói cái gì cơ? Ai khóc? Rõ ràng là cô muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978412/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.