Bọn họ ôm thành một vòng, có người vỗ nhẹ đầu của Hòa Ngọc, có người v**t v* tóc của cậu, có người dựa vào vai của cậu...
Vạn Nhân Trảm: "???"
Mặc kệ đi! Gã cũng là đồng đội.
"Tao cũng muốn!"
Ngay sau đó, Vạn Nhân Trảm xông lên, cánh tay to dang rộng, ôm lấy tất cả bọn họ, dĩ nhiên, gã chủ yếu là muốn ôm Hòa Ngọc ở bên trong cùng. Để ôm được Hòa Ngọc, tay gã ra sức thít chặt.
Eugene gào thét: "Khụ khụ -- Vạn Nhân Trảm mày nhẹ tay thôi! Chết tiệt năng lực chiến đấu cá nhân của mày bây giờ mạnh bao nhiêu, trong đầu không biết đường cân nhắc hay sao!?"
Vạn Nhân Trảm mắt sáng lên: "Ồ? Thật ư? Tao bây giờ trở nên mạnh như vậy sao? Quá tốt rồi, không cần biết gì mà cũng trở nên mạnh mẽ hơn, đỉnh ghê."
Tay gã từ giữa Trấn Tinh và Eugene chen vào trong, muốn ôm Hòa Ngọc, giọng nói kích động: "Hòa Ngọc, mày rất tốt với tao, không rời không bỏ, tao đều biết hết, mày yên tâm, tao nhất định --"
Đoàn Vu Thần: "..."
Anh ta mặt lạnh như tiền: "Đánh gã đi."
"OK." Trấn Tinh gật đầu.
Ngay sau đó, năm người vây quanh đánh Vạn Nhân Trảm tơi bời, ngay cả Lăng Bất Thần cũng lặng lẽ nhấc chân, đá một phát vào mông Vạn Nhân Trảm, rồi sau đó bình tĩnh thu về.
Hòa Ngọc từ giữa bọn họ chen ra ngoài, cam chịu mà lắc đầu.
[Bình luận: "Hahaha cười chết mất."]
[Bình luận: "Vạn Nhân Trảm vốn đã bị ghen ghét, anh ta còn cứ đắc ý."]
[Bình luận: "Đáng đời! Tôi cũng muốn đánh anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978413/chuong-1124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.