Trấn Tinh cười chế giễu: "Lần trước các hành tinh lớn cùng nhau đàn áp NPC tạo phản, hợp tác phong tỏa tin tức. Sau đó lại tự mình âm thầm lặng lẽ cử người vào đây, tính toán khác nhau, buồn cười thật."
"Rất bình thường, đều là vì địa vị của mỗi hành tinh, vì quyền lợi và của cải." Đoàn Vu Thần cảm thán.
Cảm thán xong, anh ta lại nhìn về phía Nguyên Trạch: "Cậu thì sao? Cậu cũng giơ tay..."
Nguyên Trạch thả tay đang giơ lên xuống, cười nhẹ: "Người đứng đầu hành tinh thông thường lại vào đây, anh đoán tại sao?"
Eugene: "Ly Trạm."
Nguyên Trạch: "Đúng, Ly Trạm là thần của hành tinh thông thường chúng tôi, anh rơi vào bên trong, hành tinh thông thường chúng tôi sao có thể thờ ơ? Lúc trước không biết tình hình của anh, mùa trước động tĩnh lớn như thế, cho dù phong tỏa tin tức, lại vẫn bị chúng tôi biết được một chút."
Biết được thần của mình ở trong , biết được anh đã xảy ra chuyện, hành tinh thông thường sao có thể không làm cái gì cả?
Đoàn Vu Thần hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn về phía Trảm Đặc, có hơi sụp đổ: "Cậu thì sao? Khu thứ năm các cậu vậy mà còn có trinh thám sao?!"
Trảm Đặc giống với Đoàn Vu Thần, đều đến từ khu thứ năm, hành tinh Vũ Khí.
Trảm Đặc nghe thấy, cười nhe răng: "Đúng đó, anh không đoán, tôi là lính đánh thuê của khu thứ năm đã thuê, biệt hiệu... T."
Ánh mắt Trấn Tinh sáng lên: "Vậy mà là cậu!"
Đám người Đoàn Vu Thần cũng hít ngược một ngụm khí lạnh, gương mặt kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978425/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.