Ngón tay thon dài xinh đẹp của Hòa Ngọc ngắm nghía cây bút, cây bút đó xoay tròn giữa ngón tay khớp xương rõ ràng, vô cùng xinh đẹp. Con ngươi màu đen của cậu cong lên, khiến người không thể rời mắt.
"Ly Trạm là thần, lại sau khi trở thành thần bị người giữ lại mãi mãi, anh đã gặp phải rất nhiều tai họa khó có thể tưởng tượng, những người ra tay với anh, không hề có lòng kính nể với thần, chỉ muốn ăn mất sức mạnh anh nhận được."
Nói đến đây, ánh mắt của Hòa Ngọc lạnh nhạt, ngón tay cầm bút có hơi trắng.
Điều chỉnh hô hấp, cậu tiếp tục nói: "Chắc là có người muốn giết anh, có liên quan đến người ở phía sau màn. Nhưng mà, cuối cùng anh vẫn còn sống, với hình thức NPC sống trong qua rất nhiều mùa."
"Mùa trước, đại khái là lúc đang tích trữ sức mạnh, anh dẫn dắt NPC tạo phản, được nhiều người ủng hộ, tất cả tuyển thủ tham gia tuyển chọn nhìn thấy anh đều đã gia nhập đội tạo phản. Lúc trước tôi vẫn luôn nghĩ, rốt cuộc ai có thể khiến trăm người tham gia tuyển chọn mạnh nhất và NPC tạo phản, là Ly Trạm, vậy thì thông rồi." Hòa Ngọc cười nhẹ.
Đôi mắt xanh là Trạm Thần, là vị thần gần nhất, một trong bốn vị thần, độ nổi tiếng ở Liên Bang vô cùng cao, là thần tượng của vô số người từ nhỏ đến lớn. Anh ở phó bản trước chắc chắn có hình người, cho nên mới làm cho tuyển thủ tham gia tuyển chọn khác tin tưởng anh, chỉ cần anh ra mặt, trăm cao thủ mạnh nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978426/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.