Thu Đao đang giả chết, các thế lực lớn đều bị công dân oanh tạc, các hành tinh lớn đang làm ầm lên, và chính phủ của năm hành tinh chính đang nóng như kiến trên chảo nóng.
Khán giả cũng phẫn nộ cực độ:
"Thật là buồn nôn, phe số 3, đây là thật sự muốn dồn Hòa Ngọc vào chỗ chết mà?"
"Đúng vậy, cho dù phe nào chiến thắng, Hòa Ngọc đều phải chết, má bà nội mày."
"A a a a muốn giết người."
"Mẹ nó, Hòa Thần nhà tôi tại sao thảm như thế? Tại sao cứ phải bắt cậu gánh chịu mọi thứ? @Show sống còn đỉnh lưu, toàn bộ các ông đi chết đi!"
"Đổi Vương khác đi, Vương lần này quá con mẹ nó rác rưởi rồi."
"Đúng, nói cái gì mà công bằng, công bằng cái cục cứt."
"A a a rốt cuộc làm sao đây! Hòa Thần của tôi làm sao đây!"
"Tôi đã dự đoán được, phó bản này rất nhiều tuyển thủ tôi thích sẽ chết, hu hu hu."
"Nhớ lại cái nháy mắt rung động lúc nãy của Hòa Thần, tôi thích Ngọc Ngọc luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, không hi vọng cậu đối mặt với cục diện thế này mà."
Không có người sẽ vĩnh viễn vui vẻ, nhất là trong đấu trường này.
Có lẽ chỉ có sống sót rời khỏi cuộc thi, mới là thực sự thả lỏng, vui vẻ thật sự.
Hòa Ngọc hít sâu một hơi, mở mắt lần nữa. Con số trước mặt biến mất, nhưng mà trang bảng điều khiển trước mặt cậu, thanh phe của phó bản mới được thêm rõ ràng - phe số 3.
Biểu cảm Hòa Ngọc khôi phục bình tĩnh, trên mặt không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978432/chuong-1143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.