[Bình luận: "Đã nhìn thấy chưa?"]
[Bình luận: "Đây chính là hành động của mấy tên ngốc."]
Nếu chỉ là tình huống bình thường thì cũng thôi đi, nhưng trong lúc này “tiện đao” đang phát ra ánh sáng chói mắt như thế, mỗi lần vòng theo nó là một lần thương tổn nghiêm trọng tới mắt.
Cả khán giả và Eugene đều đang chế giễu Vạn Nhân Trảm, mà Vạn Nhân Trảm lại không hề hay biết.
Gã chỉ biết đấy là cái chổi của Hòa Ngọc, đi theo cái chổi là sẽ có thể tìm được Hòa Ngọc.
Nhưng mà, cứ tiếp tục bay mãi, cái chổi vẫn chưa hề dừng lại, mắt của Vạn Nhân Trảm sắp sửa mù đến nơi rồi.
Trên đường đi, bên dưới bọn họ có một vài tuyển thủ khác, nhưng đều đang ngửa đầu nhìn gã, họ vẫn đang dậm chân tại vị trí cũ.
Mắt của Vạn Nhân Trảm khẽ mở, cố chịu đựng ánh sáng chói mắt, khó khăn nhìn về phía trước.
Gã nhịn không được mà nói thầm một câu: "Hòa Ngọc, thấy gì chưa? Chỉ có lão tử đi theo mày thôi, mấy người khác không thèm quan tâm đến mày, sau này, nhớ phải xem trọng lão tử đấy."
[Bình luận: "Hòa Thần đang ngủ gật, nhìn qua thì có vẻ Vạn Nhân Trảm vẫn còn rất ổn, anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ."]
[Bình luận: "Đồng ý, trong một cuộc thi đầy áp lực như thế này, có lẽ chỉ có Vạn Nhân Trảm đúng là cội nguồn vui vẻ của tôi."]
Vạn Nhân Trảm cứ bay mãi bay mãi, bỗng nhiên cảm thấy cái chổi ở phía trước đã không còn tiến về phía trước nữa, nó quay vòng, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978434/chuong-1145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.