Bộ chăn ga trải giường tối màu, phía trên sạch sẽ, không có gì, một tấm chăn đúng tiêu chuẩn được xếp chồng lên nhau ở cùng một vị trí. Hòa Ngọc trực tiếp lấy chăn ra, vẫn là không có gì.
Giường của cậu ở tầng dưới, cậu cúi xuống, kiểm tra bên trong và bên ngoài, vẫn không có gì.
Không có gì hết sao?
Tay cậu chống lên trên mép giường, giường phía trên là của Vạn Nhân Trảm, cũng đã được kiểm tra từ lâu rồi.
Ánh mắt cậu trống rỗng, bàn tay di chuyển đột nhiên sờ thấy cái gì đó, cảm giác gập ghềnh của ngón tay rất rõ ràng, chắc chắn là có dấu vết gì đó.
Hòa Ngọc đẩy kính, tiến lại gần xem.
Vạn Nhân Trảm cũng tiến lại: "Vết trầy xước này là gì?"
Hòa Ngọc khẽ khàng nói: "Nhị, đây là chữ 'Nhị'."
Hai vết trầy xước, rõ ràng là chữ “Nhị”, nghĩa là...
Nói xong, cậu từ từ ngồi trên giường, rơi vào trầm tư, ngón tay vô thức bấu chặt lên trên đệm giường.
"Đây là cái gì?" Triệu Bằng Khí nhíu mày, chỉ vào phía sau Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc nhìn theo hướng của anh ta, thoạt nhìn không có gì nhưng từ góc độ đặc biệt lại có thể mơ hồ nhìn thấy có một chỗ có màu sắc bất thường.
Hòa Ngọc đứng lên, Vạn Nhân Trảm cau mày, kéo ga trải giường xuống. Chất liệu của khăn trải giường Liên Bang và Trái Đất tất nhiên không giống nhau. Vạn Nhân Trảm nâng ga trải giường lên cao, nương theo ánh sáng rực rỡ trong khoang thuyền để nhìn thật kỹ, quả thật trên đó có dấu vết nhàn nhạt.
Gã đến gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2986607/chuong-1319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.