Bạc Kinh Sơn mím môi, lắc đầu: "Cái nào cũng sạch sẽ như mới."
Vạn Nhân Trảm cũng lấy tấm ga trải giường dự phòng của mình ra rồi cũng lắc đầu, trong mắt đầy vẻ hoang mang.
Chuyện quái gì đang xảy ra trên con tàu này vậy? Có liên quan đến họ không?
Hòa Ngọc l**m môi, giọng nói khàn khàn: "Đi ra ngoài trước, sắp tiến vào eo biển Gama rồi, chúng ta đi lên kia bàn tiếp."
Mọi người từ từ gật đầu, chỉ có thể đồng ý. Sắp đi vào eo biển Gama, bất kể bí mật nào về con thuyền này đều phải tạm thời đặt xuống, ít nhất phải tới khi họ biết eo biển Gama có gì.
Vạn Nhân Trảm nhìn ga trải giường, hỏi Hòa Ngọc: "Đặt ở đây à?"
Eugene cười: "Hướng dẫn sử dụng của thuyền trưởng nói, nếu phá hủy mỹ quan của du thuyền thì sẽ bị coi là vi phạm." Thảo nào tất cả giường đều quy củ chỉnh tề, thì ra một khi lộn xộn không khôi phục nguyên trạng chính là vi phạm. Và vi phạm thì đồng nghĩa là có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.
Vạn Nhân Trảm: "..." Gã chửi bới: "Mẹ nó, cái quy định quái quỷ gì đây? Có bệnh hả!" Vừa mắng, gã vừa đổi ga trải giường dự phòng sạch sẽ trên tay cho Hòa Ngọc, lại nhét tấm ga trải giường có vết máu vào trong ngăn kéo của mình.
Hòa Ngọc đã đi ra ngoài đầu tiên, những người khác lần lượt đuổi theo.
Quỳnh: "Anh có tìm thấy gì không?"
Hòa Ngọc lắc đầu, không nói gì.
Quỳnh nhìn cậu thật sâu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phán đoán được rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2986608/chuong-1320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.