Triệu Bằng Khí vỗ vai Balle, kiên định nói: "Tôi sẽ không để những người khác tấn công anh."
Bọn họ đã chung một con thuyền từ lâu, Balle cũng từng giúp anh ta rất nhiều lần nên Triệu Bằng Khí sẽ không bỏ rơi Balle.
Balle nhìn Triệu Bằng Khí, sau đó cắn răng nói: "Cảm ơn, người anh em."
Quả nhiên, người anh ta có thể dựa dẫm vào nhất vẫn là Triệu Bằng Khí, người có uy tín nhất là Hòa Ngọc.
"Cưa xong rồi." Eugene đột nhiên thu lại cánh tay máy móc rồi cả người thoắt cái nhảy xuống hố, từ phía dưới nói vọng lên một câu: "Tôi xuống thăm dò trước, mọi người chờ đã."
Vài giây sau, Eugene gào lên: "Không sao đâu, xuống đi."
Lăng Bất Thần nhảy xuống trước, Hòa Ngọc lập tức theo sau, kế đến là Trấn Tinh, một trước một sau không để cho ai có cơ hội tấn công Hòa Ngọc.
Sau khi tất cả mọi người trong đội bọn họ đã xuống hết, những người còn lại mới bắt đầu lục đục xuống theo.
Nơi bọn họ cưa một lỗ để xuống là khu vực sinh hoạt chung ở tầng hai. Chỗ này rất rộng và được trang trí rất xa hoa, chỉ có Eugene, Trấn Tinh, Lăng Bất Thần ở tầng này.
Sau khi mọi người đã xuống hết, Eugene đặt lại tấm kim loại đã cắt lên trần, dù có những khe hở nhỏ nhưng bọn họ không bịt kín nó. Nước mưa axit đã chảy vào buồng lái, sớm hay muộn cũng sẽ ăn mòn cả căn phòng. Bọn họ để lại một khoảng trống, có thể dùng quan sát xem nước mưa có ngấm xuống tầng hai hay không. Nếu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2986612/chuong-1324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.