Hòa Ngọc phớt lờ Balle, ngồi xuống ghế sofa.
Có người hỏi: "Tiếp theo phải làm gì đây?" Câu hỏi này không chỉ đơn giản là mong có người đưa ra ý tưởng, mà còn để mọi người bắt đầu trao đổi thảo luận với nhau.
Nhóm Trấn Tinh ăn ý nhìn về phía Hòa Ngọc.
Còn Hòa Ngọc đã tìm ra chính xác mục tiêu ở trong nhóm người kia, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm bọn họ: "Làm sao các người biết nước mưa lúc nãy có khả năng ăn mòn?"
Mọi người đều ngẩn ra, đồng loạt nhìn về phía những người bị Hòa Ngọc chỉ điểm.
Họ đều là những người đứng trên boong tàu nhưng cũng là những người phản ứng nhanh nhất, chạy vào buồng lái đầu tiên.
Tất nhiên, phía sau họ cũng có người khác chạy theo nhưng không thể xác định những người đó chạy theo vì bọn họ, hay do cũng phát hiện ra điều gì bất thường. Vậy nên, Hòa Ngọc chỉ hỏi những người có hành động sớm nhất này.
Câu hỏi này vô cùng có ý tứ, đặt một cái bẫy nhỏ, sau đó chờ xem có con mồi nào lọt hố hay không.
Những người bị chỉ điểm cũng vô cùng sửng sốt.
Moore trong nháy mắt hồi phục tinh thần, lập tức lắc đầu: "Tôi không biết chuyện nước mưa có khả năng ăn mòn, nhưng mà trực giác của tôi từ trước đến giờ rất nhạy, tôi cảm nhận thấy có nguy hiểm nên mới chạy vào buồng lái."
Mấy người còn lại cũng gật đầu, phụ họa theo.
"Tôi, tôi cũng vậy, tôi có một món trang bị nó có thể tăng năng lực cảm nhận của tôi."
"Tôi nhìn Moore chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2986613/chuong-1325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.