Tiếng gió gào thét, khơi dậy sự hung hãn trong không khí, phối hợp cùng với mưa rền gió dữ ngoài cửa sổ cùng với tiếng sóng lớn vỗ vào, giống như đang chơi một khúc ca tử thần.
Nhưng mà, Hòa Ngọc vẫn đứng im như cũ.
Cơn gió từ đòn tấn công đã thổi loạn tóc của cậu, con đao sắc bén phản chiếu lên mặt Hòa Ngọc, hơi thở mạnh mẽ tấn công về phía Hòa Ngọc, sắp áp sát lên mặt cậu.
"Keng!"
Đòn tấn công của hai người va vào nhau, còn Hòa Ngọc giữa hai người họ lại biến mất không thấy tăm hơi.
Đúng vậy, biến mất không thấy đâu.
Cậu đã dùng trang bị hình chiếu!
Hai người sửng sốt, ánh mắt đồng thời hiện ra vẻ ngỡ ngàng, ngay sau đó lập tức quay đầu, trên mặt mang theo vẻ sốt ruột và sợ hãi.
Hòa Ngọc chưa từng sử dụng trang bị hình chiếu trước mặt những người này, đột nhiên nhìn thấy bóng người biến mất, là ai thì cũng không nhịn được sợ hãi, trong lòng dâng lên các loại suy đoán bất an.
Nhất là người tên Hòa Ngọc này, có được những con bài mà ai cũng biết là khó chơi.
Giờ phút này Hòa Ngọc đang đứng ở cửa, nhìn bọn họ với vẻ mặt lạnh tanh.
Mặc kệ! Cần phải giết Hòa Ngọc ngay lúc này!
Hai người lại nhấc chân, giơ vũ khí lên, chuẩn bị đánh về phía Hòa Ngọc.
Nhưng mà vừa mới có hành động, sau lưng, một cái cưa điện dừng lại trên cổ một người, một sợi tơ thì siết chặt cổ người còn lại...
Hai người cứng đờ.
Không biết từ khi nào mà trên trần nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2986619/chuong-1331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.